PHẠM THỊ BÌNH AN





Saigon, ngày 18-01-2009

Chị Như Bình thương,

Nhìn những tấm hình chị gửi về hôm đầu tháng, mà chị ghi để kỷ niệm trận bão tuyết đầu tiên của mùa Đông năm nay ở Canada, em thấy tuyết đã lên đên một phần ba hàng rào sau nhà chị rồi. Còn tấm hình ở phía trước nhà chị, con đường ngập đầy tuyết, trong khi xe ủi tuyết của thành phố đang làm việc. Thật khổ quá phải không chị Ba?

Nhưng, chị Ba ơi, nỗi khổ đó có thấm tháp gì bằng cái khổ ở xứ này, mỗi nỗI khổ ở mỗI nơi mỗI khác. Tuyết rơi còn có mùa, người dân ở xứ lạnh chỉ phải chịu đựng tuyết có 3 tháng thôi, còn 9 tháng kia là thời tiết trong lành, ôn hòa, dễ chịu. Nếu so sánh với người dân ở đây, chị thấy như thế nào? Ở đây, không có tuyết rơi lạnh lẽo, nhưng ngược lại là một xứ triền miên đau khổ, người dân mất một thứ quý báu nhất trên đời là tự do. Nếu sự đau khổ mà có mùa, thiếu tự do mà có thời hạn thì dân mình còn chịu đựng được vì họ nghĩ rằng cố gắng chịu đựng cho hết vài tháng rồi thì sẽ hết khổ, sẽ có tự do, nhưng mà chị Ba ơi, khổ ải cứ triền miên, thiếu tự do cứ kéo dài, không biết đến chừng nào mới hết, thì làm sao người dân chịu đựng được. Em có con bạn, nó nói nếu cho nó hít thở không khí tự do chừng một tháng thôi, để biết tự do là thế nào, rồi bắt nó chết, nó cũng vui lòng. Nó nói khi chết rồi, nó muốn trở thành con ma khôn, chứ không muốn thành ma dốt, không biết tự do ra sao. Nghe nó nói mà tội nghiệp!



Em không hiểu tại sao mà trời bắt dân Việt Nam mình phải điêu đứng mãi như thế này. Chắc, qua báo chí, chị cũng có nghe chuyện cướp giật đất đai của chính quyền Việt Cộng, từ miền Nam đến miền Bắc, từ Saigon đến Hà Nội và những nạn nhân khắp nơi đã từng đoàn lũ lượt kéo đến các cửa công quyền để thưa kiện, kêu gào nhà nước trả đất cho họ.



Mới đây, sau vụ Thái Hà và tòa Khâm Sứ, lại thêm một chuyện động trời nữa. Số là, từ lâu nay, các nữ tu dòng Phaolô Saigon có khai thác, canh tác một miếng đất, khoảng 5 mẫu rưỡi, ở thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, để nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi và khuyết tật. Các nữ tu đã trồng trà và cà phê trên mảnh đất này từ nhiều năm nay. Công lao khó nhọc của các nữ tu đã được đền bù bằng những dãy trà và cà phê tươi tốt, và đó là nguồn lợi nuôi sống các trẻ em bất hạnh mà các sơ trông coi. Thế mà chính quyền địa phuơng thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, quyết định cướp mảnh đát vườn trà và cà phê này để thiết lập sân golf.





Một sân golf ở Việt Nam



Chị Ba biết không, từ Hà Nội đến Cần Thơ, qua những thành phố lớn, đâu cũng có sân golf. Chỉ xung quanh Hà Nội thôi, cũng đã có 7 sân golf rồi. Cả đồng bằng miền Bắc có tới 25 sân golf, miền Nam và miền Trung cũng có hàng chục sân. Tóm lại, hiện tại, VN đã có đến 60 sân golf, nhưng với lòng tham lam, muốn thu hút khách ngoại quốc cho nhiều, họ dự định sẽ có tới 123 sân golf. Nhưng diện tích đất đai ở đâu để làm sân golf? Thì sẵn có những nơi nào phong cảnh đẹp đẻ, đồi núi tươi tốt thì họ cứ chiếm lấy, mà chị Ba nhớ, sân golf phải cần gần những khu vực nhiều nước để có nước tười cỏ sân golf, vì vậy 5 mẫu rưỡi đất trồng trà và cà phê của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) là miếng mồi ngon cho bọn người tham lam này.

Chơi golf là môn thể thao dành cho giới trưởng giả, các cán bộ cao cấp CS và các người ngọai quốc, bởi vì một buổi chơi như vậy cũng phải tốn một tháng lương của các cán bộ hạng trung. Vậy thì giới nào mới có điều kiện chơi môn thể thao quá tốn kém này? Chỉ có những tư bản đỏ mới tham gia môn chơi trưởng giả này thôi. Nhưng, vì việc bảo trì sân golf rất tốn kém cho nên việc khai thác sân phải lổ lả, nhưng dù lổ lả, họ phải duy trì sân golf, chẳng những duy trì những cái đã có mà còn khai thác thêm những sân golf mới vì làm như vậy họ có lợi về đủ mọi mặt. Thứ nhất là có chổ để cho họ ăn chơi và nếu đất đai còn dư thì họ bán lại với giá thật cao cho những ai muốn xây khách sạn hay thành lập khu giải trí.

Có điều em muốn nói với chị Ba là trong khi Việt Cộng, một mặt cho những người của họ ra ngoại quốc để xin tiền đem về nói là nuôi những trẻ em mồ côi, những bé thơ bất hạnh, một mặt, ở trong nước, chúng sung công những nơi trồng trọt lấy lợi tức nuôi những trẻ em này. Chuyện gì mà trái cẳng ngỗng vậy? Không giúp các nữ tu dòng Phaolô thì thôi, họ lại nở đành cướp giật đất đai canh tác, nguồn huê lợi duy nhất để nuối nấng những trẻ em bất hạnh. Sao mà ngược ngạo, vô nhân đạo và dã man quá vậy?

Em không hiểu tại sao từ mấy tháng nay, những chuyện xấu xa, nhục nhã của Việt Nam có liên quan với Nhật Bản thường xảy ra làm cho thiên hạ bàn ra tán vào rất nhiều.Từ vụ tham nhũng của Huỳnh Ngọc Sĩ mà Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sabaka tại VN tố cáo – trong chương trình thiết lập xa lộ Đông Tây ở Saigon - vì các viên chức Nhật Bản của công ty tư vấn PCI khai là họ đã trao trước một số tiền hối lộ 820 000 dollars cho Huỳnh Ngọc Sĩ, trên số tiền mà ông Sĩ đòi, lên đến 2 triệu 600 ngàn dollars. Rồi tiếp theo là vụ các phi công của Hãng Hàng Không VN buôn lậu, rồi đến việc các sinh viên VN gửi đi tu nghiệp ở Nhật Bản bị bắt về tội ăn cắp.

Những vụ bê bối này đều được xuất phát từ chủ trương “buôn dân bán nước” mà ra. Từ khi cón nhỏ, em cũng có nghe người ta nói buôn dân bán nước, nhưng em không thể nào hiểu rõ thế nào là buôn dân, thế nào là bán nước? Từ thời vua chúa trị vì, theo sách vở, cho đến thới thực dân đô hộ, qua đến thời Việt Nam Cộng Hòa, có chế độ nào lần hối cắt đất, cắt biển để bán cho nước khác, có chế độ nào đem người dân tống ra nước ngoài để lấy tiền bỏ túi không? Chỉ có Việt Cộng mới làm những chuyện bỉ ổi như vậy. Chúng đem thiếu nữ bán ra nước ngoài để làm vợ người ta, bán các thanh niên ra nước ngoài để làm lao công, nô dịch, rồi nay chúng lại khai thác việc đưa sinh viên ra ngọai quốc tu nghiệp, theo một chương trình tu nghiệp đã thỏa thuận giữa hai nước: Nhật Bản và Việt Nam. Nhưng thay vì đưa sinh viên thật – những người có trình độ chuyên môn tối thiếu – họ lương lẹo đưa những người không thuộc thành phần chuyên môn, mà là những người dân quê ít học, sang Nhật, với điều kiện là những người này phải nộp cho họ một số tiền lớn để được một lần đi “du lịch” Nhật Bản. Nghe đâu lệ phí này lên đến 11,168 dollars cho mỗi đầu người, chưa kể quà cáp, hối lộ… một số tiền quá to tát đối với người dân quê muốn trở thành “tu nghiệp sinh”. Báo Asahi của Nhật cho đây là một hành động buôn người ở cấp cao do CSVN đứng ra điều hành.

Bản tin của Kyodo News cho biết những người dân quê này, khi tới Nhật, trước vật giá đắt đỏ ở Nhật, trước việc phải gửi tiền về cha mẹ, vợ con ở nhà để xây xài, lại còn phải thanh toán dần số tiền mượn để trả “phí khoảng lao động” cho nên còn lại chẳng bao nhiêu, bị thiếu thốn là lẻ đương nhiên và đành phải tính đến việc… ăn cắp. Số sinh viên tu nghiệp ăn cắp và bị bắt lên đến 84 người. Còn nhân viên của Hàng Không VN, như nhân viên văn phòng bán vé, phi công, tiếp viên phi hành, lên quan đến đường dây tiêu thụ có khoảng 50 người, trong số này có 3 người đã được nêu tên là Đặng Xuân Hợp, Trần thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Hoàng Công. Phi công và chiêu đãi viên hàng không VN luôn luôn mang theo rất nhiều va ly lớn, quan thuế có hỏi thì họ nói là va ly đựng đồ kỷ niệm. Cảnh sát và quan thuế Nhật không khám xét hành lý của phi công và tiếp viên phi hành trừ khi họ biết chắc chắn rằng trong những va ly đó có chứa đồ phi pháp.

Điều làm mất mặt VN nhất là khi Đặng Xuân Hợp bị bắt, ông ta khai rằng “tất cả những người khác thuộc Hàng không VN cũng đều làm như tôi”. Theo báo Yomiuri Shimbun, người đứng đầu việc ăn cắp và chuyển hàng lậu về VN là một phụ nữ cư ngụ ở Saigon, 34 tuổi, mà tên tuổi chưa được công bố, nhưng đã có án lệnh để bắt giữ người phụ nữ này.



Chị Ba ơi, nếu một ngày nào đổi đời trở lại, không bếit làm sao xã hội VN không Cộng sản của chúng ta được như thời trước 1975. Họ vào đây, chẳng những gom góp hết bạc tiền tài sản của người dân, mà lại còn phá tan nát xã hội VN, không còn một thứ gì còn đứng vững trước cơn bão táp CS nữa hết. Chắc chị cũng biết trong tất cả những quốc gia khác, trên thế giới này, có ông tòa xử án nào lại đi lấy vợ người ta để rồi bị ông chồng của bà vợ ngọai tình, đánh cho một trận ngay tại tòa án. Thẩm phán tòm tem với vợ người này tên là Nguyễn Thanh Triều ở tòa án huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Rồi nào là nữ chánh an đi đánh ghen tại quán Karaoke khi chồng bà ta – cũng là một viên chức cao cấp – đang uống rượu tại quán Karaoke. Đó là chánh án Nguyễn Lê Lan của tỉnh Bình Phước. Còn nhiều chánh án ăn hối lộ bị bắt gặp hỏa tang thế mà không bị truy tố gì cả, chỉ bi ”thuyên chuyển” làm việc ở một cơ quan tư pháp khác mà thôi. Bởi vậy tổ chức tham vấn đầu tư quôc tế PERC tại HongKong đã sắp xếp hệ thống tư pháp tại VN vào hàng áp chót tại Á châu vì những chuyện bê bối trong ngành tư pháp của CSVN.



Còn nữa, không biết chị có nghe vụ này chưa? Đó là vụ thắng cháu nội trời đánh giết bà nội để lấy 200 ngàn đồng đi chơi “game” không? Thằng cháu nội trời đánh 14 tuổi này học lớp Chín trường Mỹ Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tên là Lê Quý Thông. Xin tiền bà nội 85 tuổi để chơi “game”, bà nội bảo không có tiền, cháu bác Hồ tên Thông lấy cây phạng cho bà già một cái chết ngắt, lấy đưộc 200 ngàn đồng (khoảng 11 mỹ kim). Theo tin của VNExpress, một tên cháu ngoan bác Hồ khác , cũng 14 tuổi, đập đầu một người hàng xóm cũng để lấy tiền chơi “game”. Còn một nhóm khác, 3 thằng, cũng chận đường cướp tiền của người bộ hành tại quận Ba Đình cũng để chơi “game”. Game ơi là game!









Còn việc này cũng đã làm em… như người mất hồn suốt cả tháng nay mới được nguôi ngoai. Chắc chị cũng có nghe tin ngày 5-01-09 vừa qua, nhà nước CS ở Hà Nội có mở Hội hoa anh đào để đón Tết Kỷ Sửu. Để giúp VN, tòa đại sứ Nhật đứng ra tổ chức Hội hoa anh đào này. Nhật đã cho nhiều chiếc phi cơ chở hàng trăm cây anh đào, cùng với một phái đoàn nghệ sĩ Nhật sang Hà Nội biểu diễn trong buổi lễ này. Cũng còn có các thức ăn, thức uống Nhật cùng những nhân viên phục vụ người Nhật theo phái đoàn để tiếp đãi quan khách VN và ngọai giao đoàn. Hôm khai mạc, các xe của các tòa Đại sứ ngọai quốc, xe các ông lớn và các thượng khách vừa vào xong, thì bỗng đâu, có hàng trăm thanh niên thiếu nữ, tuổi từ khoảng 14- 17 leo hàng rào vào bứt sạch, bẻ sạch những cây hoa đào, những cãnh hoa đào mỹ miều mà người Nhật đã mất công đem từ tận xứ hoa anh đào sang, truớc những cặp mắt ngơ ngác, quá đổi ngạc nhiên của các ông đại sứ ngọai quốc, các thượng khách và các cơ quan báo chí trên thế giới. Điều làm cho người ta hoang mang nhất là không thấy bóng dáng một ông cảnh sát nào trước đám du thủ du thực nam và nữ này. Báo chí trong nước hoàn toàn im lặng, không dám đá động đến việc này vì sợ… đi lề bên trái, cũng dễ hiểu thôi, nhưng báo chí Nhật cũng không dám lên tiếng vì sợ động chạm đến sự bang giao của hai nước.

Một tờ báo Pháp mỉa mai: “Ở xứ VNCS rất có tự do, không thấy có bóng quân đội hay cảnh sát ngoài đường phố. Trước việc bọn cướp, bọn vô gia cư… lộng hành như vậy mà cảnh sát im ru, thật là một quốc gia quá tự do”.

Một tờ báo ở Anh thì thực tế hơn: “VN là một quốc gia có mấy ngàn năm văn hiến và chú trọng giáo dục. Gia đình, học đường và xã hội luôn chú ý đến đạo đức nhưng nửa thế kỷ nay, nền giáo dục Khổng Mạnh đã bị hủy bỏ, học sinh, như con vẹt, được dạy ca tụng lãnh tụ, bắt đầu tố cha mẹ. Ngoài đường phố, nạn chửi thề, nói tục được phổ biến. Trong cơ quan, không tuyển chọn người tài đức mà tuyển chọn kẻ gian ác và nịnh hót. Từ trung ương tới địa phương, nạn tham ô, nhũng lạm, ăn cướp của công và tài sản nhân dân càng ngày càng công khai. Bầu cử thì gian dối, pháp luật thì bất công, học đường thì mua bán bằng cấp…

Nhìn những thanh niên thiếu nữ tuổi choai choai, nhất là những thiếu nữ, áo quần cũng bảnh bao, mặt mày cũng sáng sủa – có thể dự thi hoa hậu được lắm – nhưng có những hành động vô văn hóa, trong một nơi mệnh danh là “cái nôi của văn hóa”, thật em bắt rùng mình. Nhưng đó là dấu hiệu gì hả chị Ba? Có phải đó là những triệu chứng báo động cho tương lai vô cùng đen tối của dân tộc mình không?

Em thương anh chị nhiều



Phạm thị Bình An

18-01-2009



Free Web Template Provided by A Free Web Template.com